Snack's 1967

Tuyển tập những truyện teen  mới nhất, coi truyện ngắn dành cho teen. Đọc chuyện ngắn tình yêu ,tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, truyện cười, truyện hài...

Wap đọc truyện teen cực hay

Tải game online cho điện thoại

Tình đầu của biển

Xếp vào hộp nhớ những ký ức về tình đầu tuổi 17. Để gió ùa vào người, gió biển ngọt dịu như chính cậu ấy, gió biển mùa đông nhưng rất ấm. Một bản nhạc Harmonica về nỗi nhớ, giai điệu như muốn nhắc lời hứa của tuổi 17 đang về. Lời hứa của tớ với cậu cùng biển…

***
1. Một tách cafe đen không đường hay đơn giản nhâm nhi một ly ca cao nóng với mọi người buổi sáng bắt đầu. Nhưng vị mặn của biển lại khởi đầu một buổi sáng cho tôi, tôi thích biển, thích vị ngọt của chùm gió biển và thích nếm từng vị mặn đắng của sóng biển. Tất cả hòa vào khiến mọi giác quan bừng tỉnh, cát trắng và mịn dưới bàn chân ướt, nhẹ và bồng bềnh, buổi sáng bắt đầu luôn là thế.

Cuộc sống, những lo toan và cả tình yêu, có lẽ tất cả đều được gieo mầm từ hương và vị, những vị mà ta vẫn nếm mỗi ngày. Tình yêu không phải là một tách cafe đắng mà còn là một chút đường ngọt ngào của ca cao. Ta chọn cho mình vị khởi đầu buổi sáng, nhưng Tình yêu chọn cho ta tất cả vị của đời. Có sự bắt đầu đã là vị mặn chát của muối biển hay là vị đắng của cafe đen và cái kết cho ca cao ngọt ngào. Tình yêu không chon cho mình một mùi hương hay chút vị mà hương vị đó xen lẫn cả vào nhau. Cafe đắng có thể thêm chút đường, ca cao ngọt thêm một hạt muối mặn, chỉ biết rằng bắt đầu mỗi buổi sáng là có vị và hương.

***

Renggggggggggg

Renggggggggggg

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, thứ âm thanh mà mỗi sáng tôi chẳng bao giờ muốn đón chào. Mặc kệ nó cứ việc kêu, tôi vẫn cuộn trong chăn lười biếng. Và sau khi tiếng chuông ấy vô hiệu thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân của mẹ.

- An, sáng rồi dậy đi con, gần hai mươi tuổi đầu mà suốt ngày để mẹ gọi thế này hả.

- Năm phút nữa thôi, con chỉ ngủ thêm đúng năm phút nữa.

- Dậy thôi nào, hôm nay con ra biển mà, mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi đấy.

- Nhưng con không có thói quen ăn sáng mà.

- Là bữa sáng với biển của riêng con, con yêu ạ. Giờ mẹ phải tới cơ quan, mẹ gần muộn giờ rồi. Nhớ mặc ấm đây nhé, đông rồi gió biển lạnh lắm.

- Vâng ạ, con chào mẹ.

Quàng chiếc khăn len dày với cây harmonica cũ, tôi lẫn vào lối đi đầy sương giăng kín. Sáng đầu đông gió ùa thật buốt giá. Con đường biển, có lẽ đã lâu dấu chân tôi không in hằn trên cát, đã lâu rồi…từ ngày ấy cậu đi, tôi đã không còn quay lại nơi đây. Nhưng sáng của tuổi 20 bắt đầu vẫn không là tách cafe vẫn như là sáng của tuổi 17 và của tình yêu với biển.

Chậm rãi lê bước với chiếc xe đạp trên con đường cũ, con đường của biển, bản nhạc không lời phát ra như thêm nhớ, một làn gió vờn lên mái tóc, đúng hơn là gió biển, len lỏi khắp da thịt mùi của biển đang ùa về. Ngọt, ngọt lắm, gió biển ngọt đến lạ..để lòng thấy bâng khuâng. Biển đâu chỉ là mặn, là cát. Biển ngọt hơn thế, thật khiến con người ta dễ dàng ngả vào lòng. Tôi nhớ biển hay đúng hơn tôi nhớ về cậu ấy, ngả vào biển hay tôi đang ngả vào cậu ấy.

Tháng năm đi qua và giờ là những hộp ký ức đầy tràn, để gió mở cho biển thêm nồng…và còn là cho lòng thêm nhớ. Sáng bắt đầu là biển.. chẳng thể lý giải vì sao lại yêu biển nhiều đến thế. Biển là hộp nhớ để nhắc tên một người, chàng trai của biển, của tình đầu tuổi 17 trong tôi.

Ký ức của gió.

- Này

- Cậu gọi tôi ?

- Ở đây chỉ có mình tôi với cậu, không gọi cậu chẳng lẽ tôi gọi tôi chắc.

- Ờ, thế tôi giúp gì được cho cậu? Mà tôi không phải tên này. Tôi gọi tôi là…

- Là su hào, này trán su hào làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa nhé. Tôi không có hứng thú kết bạn với những cô gái trán su hào với đôi kính mọt sách.

- Trán su hào á, ý cậu là tôi giống củ su hào?

- Ờ, nhìn y chang.

- Thế cậu nghĩ tôi thích những người béo ú với đôi mắt híp như cậu chắc. Người gì mà thô lỗ hết sức.

- Cậu…

Không để Cậu ấy kịp phản ứng, tôi vội bước giấu đi sự bực tức đang trào lên tới não, trong tâm thế của người chiến thắng còn cậu ấy là kẻ thất bại trong tiếng hét lẫn vô từng đợt sóng. Tôi chỉ nghe thấy cậu ấy gọi “Trán su hào, đứng lại….”. Tôi để mặc cứ bước đi. Có lẽ với cái tính ngạo mạn thì lúc ấy sự tức giận bay tận ra biển cuốn luôn cậu ấy ra xa. Ký ức về cậu ấy lần đầu với ngày định mệnh là thế. Tôi và cậu, chúng ta gặp nhau như thế, như sóng vỗ vào bờ rồi đi, không tên tuổi nhưng có chắc cũng không là gì.

***

2. Sáng chủ nhật ấm áp và tinh khôi từng chùm nắng như tràn ly vương khắp con phố, dạo một vòng trên chiếc xe đạp tận hưởng vị sáng mà không phải biển, chính xác là tôi cố tình không ra biển để tránh gặp cái tên béo ú thô lỗ.

“Tít tít”. Một tin nhắn mới từ nhóm trưởng: “Thông báo CLB Harmonica có thành viên mới, 14h chiều nay nhóm tập trung tại phòng tập để giao lưu nhé”. “Hả? Sao lại là hôm nay? Mất luôn cả ngày nghỉ còn đâu”. Tôi hét toáng lên mà quên mất mình đang đứng ngay giữa phố đông người. Chợt nhìn xuống đồng hồ thì giờ đã là 13h40, bây giờ chính xác là tôi đang ở cách xa câu lạc bộ harmonica, để tới đó cũng mất phải 25 phút, tức sẽ là chậm 5 phút, 5 phút thôi nhưng sẽ là bài ca muôn thuở “SAO GIỜ MỚI TỚI?” của “bà la sát” nhóm trưởng. Nghĩ tới đã là kinh hoàng, tôi vội vã vắt chân lên cổ mà đạp, hơn lúc nào hết chiếc xe trong hoàn cảnh này thật giống như con rùa.

13h52 mới chỉ đang ở hiệu sách.

13h55 đã qua số 19 cafe teen, cố lên câu lạc bộ đang phía trước rồi.

13h59 thôi xong không kịp rồi An ơi là An…

14h03 tại câu lạc bộ Harmonica, chính xác là tôi đã chậm mất hai phút, như phi tiêu tôi đẩy cửa lao vào chuẩn bị cho việc đối diện với bà la sát.

Cạch. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Không khí trong phòng thật ồn ào, mọi người đang bận rộn cho việc chào hỏi làm quen với các thành viên mới, đây là cơ hội tốt để vào mà không bị phát hiện ra tôi đến muộn, nhanh chóng sửa lại máy tóc bị gió thổi rối tung, tôi bước vào như chưa có gì xảy ra, nhưng một bàn tay… một bàn tay của ai đó đang giữ lấy tay tôi, kéo tôi lại sát gần.

- Su hào, cậu chậm hai phút nhé!

Su hào? Không lẽ là…là cậu ta, cái tên béo ú đó, cậu ta đang đứng trước mắt tôi. Lặng thinh. Tất cả những gì tôi nhớ được là lúc ấy tôi quá bất ngờ, đến nỗi quên mất tay mình đang nằm gọn trong bàn tay cậu ấy.

- Thế nào, em tìm được cây Harmonica rồi chứ ? – Anh Huy nhóm trưởng tiến tới hỏi tôi.

- Ý anh là cây silver star hả, nó vốn luôn trong túi em mà. – Tôi ngượng ngùng rút vội tay mình ra khỏi tay cậu ấy.

- nào nhóc, Long nói cho anh biết rồi.

- Long? Long nào anh ?

- Là cậu bé nắm tay em nãy giờ ấy, Long là thành viên mới của nhóm mình, du học ở Anh vừa về nước. Không chuyên nhưng chơi Harmonica cừ lắm nhé! – Anh Huy quay sang vỗ lên vai cậu ấy.

- Thôi anh phải qua chuẩn bị màn chào hỏi đã, hai đứa cứ nói chuyện đi…anh không nghe lén đâu.

Long , đang du học ở Anh là những gì mà tôi biết thêm về cậu sau lần gặp thứ hai này, nếu không gặp lại thì có lẽ trong suy nghĩ tôi vẫn cho rằng cậu ấy là con người của biển, Cậu ấy thoáng lên màu của biển…

- Chào An. Tớ là Long, mình quen nhé ! – Long quay sang hỏi tôi.

- Cậu giờ bắt đầu có hứng kết bạn với người có đôi kính mọt sách như tôi rồi sao?

- Cậu giận tớ về cái vụ hôm ở biển hả?

- Tôi cóc thèm, mà tôi hỏi cậu vụ cái cây silver star của tôi bị mất là sao?

- Là tớ nói giối để cậu không bị phạt, nghe bảo hình phạt tới muộn là phải thổi.

- Cậu mà cũng tốt thế á, cơ mà sao cậu lại biết tôi mà giúp, không phải lần đầu cậu tới đây sao?

- Lần đầu tiên.

- Vậy sao biết tôi ở trong nhóm ?

- Không nói được, giờ tớ phải lên thổi một bài để ra mắt với cả nhóm, cậu ở lại nghe nhé vì bài ấy mục đích tớ thổi tặng cho vậu…như một lời xin lỗi.

Cậu ấy vội vã chạy vào lấy cây kèn của mình vừa cố ngoái đầu nhìn tôi. Để chứng tỏ rằng không quan tâm nên cố tình để cậu ấy thấy tôi bước ra ngoài. Nhưng bước chân tôi đang bị níu kéo bởi một giai điệu Harmonica vang lên…âm thanh ngọt và trong, nhẹ nhưng rất sâu có gì đó như một lời nhắn nhủ, đó những gì mà tôi cảm nhận được. Có phải đấy là những gì mà cậu ấy nói khi bảo mục đích thổi tặng tôi và cậu ấy đã thắng. Tôi thật sự bị thu hút. Chợt tôi thấy khuôn mặt mình đang nóng một cách khó hiểu, ánh mắt tôi chỉ muốn nhìn một phía…nơi bản nhạc đang cất lên.

- Cậu thấy có hay không ?

Tôi thấy…hình như…tim đập không đúng nhịp và…đôi mắt ấy, đôi mắt nâu của cậu, tôi nghĩ nó thuộc về biển, ấm áp và ngọt ngào. Để rồi…ánh mắt tôi chợt ngại ngùng khi bị đôi mắt nâu ấy bắt gặp.
3. Tôi thích Long sao ? Trong đầu tôi là những suy nghĩ về cậu ấy kể từ hôm ở câu lạc bộ, mọi thứ về Long nó khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Thích một người là như thế sao?

“Mười phút nữa có mặt tại biển nhé!” – Tin nhắn từ số máy lạ.

Giờ này mà rủ ra biển, chắc là nhầm số, tôi nhắn trả lời :

“Xin lỗi những cậu nhầm nhầm số rồi nhé!”

“Nhầm gì, su hào cậu chỉ còn bảy phút nữa, tớ chờ đấy!”

Su hào? Là Long sao? Nhìn xuống điện thoại giờ đã gần 10 giờ tối, tôi bối rối không biết có nên gặp Long hay không, nếu không ra, cậu ấy sẽ đứng ngoài ấy mà cảm lạnh mất. “Thôi quyết định ra vậy, tiện thể mình thử vị của biển đêm” – Tôi nghĩ thầm.

Nhưng có lẽ cái lí do trên hết mà chỉ mình tôi biết là tôi đang có gì đó không rõ ràng với Long. Có lẽ tôi muốn gặp Long. Nhà tôi cách biển không xa nên chỉ một loáng là chân tôi đã chạm vào cát biển, yêu biển nhưng là buổi sáng còn với biển đêm có lẽ đây là lần đầu, nhưng thú thật biển đêm đẹp tuyệt, gió cũng có vị khác, nó ngọt xiết hơn…vì lần đầu cùng tôi với biển có thêm một người chăng?

- Su hào, tớ ở đây ! – Tiếng Long gọi từ phía sau làm tôi giật mình.

- Cậu biết là mấy giờ rồi không mà gọi tôi ra đây ?

- Tớ chỉ muốn tặng cho cậu một thứ, vì sáng có nhiều người mà tớ thì chỉ muốn mình cậu thấy món quà này.

Long tiến lại gần bỏ vào tay tôi cây kèn Harmonica, sau đó là tất cả sáng lên cả một khoảng trời.

- Pháo bông ! – Tôi hét lên để Long không thấy hai má tôi đang đỏ vì ngại.

- Đừng giận tớ nữa nhé.

Long cúi người xuống ghé sát vào tai tôi thì thầm nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn hướng về chùm pháo bông. Bất giác tôi liếc nhìn Long, có lẽ đây là lần đầu tôi nhìn Long ở khoảng cách gần như thế. Cậu ấy thật đẹp, nụ cười với chiếc răng khểnh nó đang khiến tim tôi đập nhanh hơn, như muốn vỡ ra. Hình như Tôi thích Long thật rồi.

Tôi chợt bối rối với những gì đang xảy ra trong suy nghĩ của mình, tim tôi đang đập nhanh tới mức nếu không có tiếng sóng biển thì Long đã nghe thấy.

- Su hào, cậu có thấy biển đêm cũng đẹp không thua gì biển sáng không.

- Ừ. Tớ thấy gió biển đêm ngọt hơn.

Gió ùa vào tóc tôi, rối tung, mái tóc dài để cơn gió nô đùa, mùi của biển hòa vào, tôi thích biển cũng vì thế. Chợt bàn tay Long khẽ vuốt lên tóc tôi, mỉm cười, nụ cười ấm áp khiến tim tôi tan chảy. Bỏ chạy, đó là những gì tôi nhớ khi bắt gặp nụ cười, ánh mắt của cậu ấy. Một lần nữa tôi là người bỏ chạy để tiếng của Long hòa vào con sóng ngoài xa. Nhưng lần này khác, như chính vị của biển đêm lúc này.

“Cậu làm gì mà chạy nhanh thế. Tớ đuổi không kịp đây này”. – Tin nhắn của Long.

“Cái tên ngốc này, không lẽ nãy giờ cứ ngồi đấy đợi mình. Đúng là ngốc!” – Tôi hét lên.

“Tớ về rồi, tại lạnh quá mà cậu còn rủ tớ ra ngoài làm gì lạnh chết đi”

” Cậu bị cảm rồi hả, tớ chạy đi mua thuốc ngay đây”.

“Hả, nhà tớ có thiếu thuốc đâu, tớ ngủ đây, cậu về luôn đi muộn rồi. Hôm nay cảm ơn nhé, biển đêm rất đẹp”.

“Tớ cũng thế, cám ơn cậu. Su hào ngủ ngon nhé”.

Tôi ôm lấy chiếc điện thoại nhảy một cách sung sướng, chợt nhận ra tôi đang thích cái tên “su hào” mà Long gọi mình, thích một cách khó hiểu. Sẽ có một ngày tôi nói với Long rằng tôi thích cậu ấy.

***

“10 phút nữa gặp ở biển nhé!” – tin nhắn của Long.

“Hôm nay chúng ta không có lịch đi biển mà”.

“Nhưng hôm nay tớ phải gặp cậu ở biển, nếu không tớ sẽ hối hận”.

“Cậu lại định giở trò gì nữa, làm như sắp đi xa”.

“Mai tớ sang Anh rồi…..ra biển nhé”.

“Tại sao là mai, tại sao bây giờ mới nói?”

“Đừng hỏi tại sao được không, cậu ra đi tớ đợi cậu, tớ có chuyện muốn nói”.

“Tớ không muốn nghe, cậu đi luôn ở bên ấy luôn đi, đồ vô tâm”.

“Tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ chờ. Bốn năm nữa tớ sẽ về…su hào tớ sẽ nhớ cậu”.

Không trả lời lại tin nhắn của Long, đúng hơn là ngay lúc ấy tôi không biết nói gì, chỉ thấy tim nhói đau, nước mắt tôi đang tan chảy ngày. Ngày mai cậu đi. Tại sao lại là mai? Tại sao phải gấp gáp? Tại sao không nói gì? Tại sao tớ thích cậu? Tớ còn chưa nói với cậu rằng tớ thích cậu, thích nhiều lắm….và cậu có thích tớ nhiều như tớ thích cậu không?

Thích một người là như thế này sao, đau như thế này sao?

Biển ngày mai không có cậu…
7 giờ10 phút sáng, chuyến bay của Long cất cánh. Tôi đã không ra tiễn cậu ấy, vì tôi không đủ can đảm để đối diện với cậu. Tôi quyết định giữ kín tình cảm của mình dành cho Long, chỉ một mình tôi biết rằng cậu ấy quan trọng với cuộc đời tôi. Bước ra biển lặng lẽ tôi ngước lên để gió biển tràn vào, trên cao chiếc máy bay lướt qua, nơi đó có cậu người mà tôi yêu.

Hoàng hôn buông xuống, mặt biển vàng lóng lắnh, con sóng xô vào bờ âm thanh thật rõ. Long à biển của hoàng hôn thật đẹp, chúng ta sẽ cũng nhau với vị mới của hoàng hôn trên biển nhé. Đủ ba vị của biển rồi…tiếng Harmonica vang lên theo sóng xa bờ. Tớ sẽ chờ ngày cậu về.

“Long, tớ thích cậu rất nhiều”. – Bốn năm nữa nhé, khi đó tớ sẽ nói.

Xếp vào hộp nhớ những ký ức về tình đầu tuổi 17. Để gió ùa vào người, gió biển ngọt dịu như chính cậu ấy, gió biển mùa đông nhưng rất ấm. Một bản nhạc Harmonica về nỗi nhớ , giai điệu như muốn nhắc lời hứa của tuổi 17 đang về. Lời hứa của tớ với cậu cùng biển…

Su

QUAY LẠI Tải trò chơi cho điện thoại

Đọc truyện teen mới

Truyện ngắn tình yêu

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện teen hay  nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.


10/160